Ermanno Aebi là cầu thủ Oriundo đầu tiên ra mắt đội tuyển Italia, đó là trận giao hữu với Pháp ngày 18/1/1920 tại Velodrome. Cầu thủ sinh tại Milano nhưng chuyển sang sống tại Thụy Sỹ này đã lập một hat-trick. Kể từ đó, bóng đá Italia bị chia rẽ bởi hai quan điểm giữa “có” và “không” về những cầu thủ bản địa nhập cư ở nước ngoài.
Cho đến này, Eder chỉ là sự bổ sung mới nhất cho sự hiện diện của 52 “người anh em Italia” mà không phải tifosi nào ở đất nước hình chiếc ủng cũng chào đón. Lịch sử đội tuyển Italia từng chứng kiến nhà vô địch thế giới Jose Altafini sau khi đăng quang tại World Cup 1958 cùng Pele đã chuyển sang khoác áo Azzurri. Tuy nhiên, sau kỳ World Cup 1962 thất bại thảm hại trên đất Chile, Altafini - ngôi sao của Milan, Juventus, Napoli - cùng với những Oriundo khác như Sivori, Sormani, Maschio và bị “trục xuất” khỏi đội tuyển. Đó là kết quả từ sức ép lớn của dư luận khi cáo buộc những Oriundo không có tinh thần dân tộc đại diện cho đội tuyển Italia.
Trở về từ Chile, những Oriundo đã bị la hét là lính đánh thuê, còn Liên đoàn bóng đá Italia cũng từ đó “cấm cửa” bất kỳ cầu thủ gốc gác Italia nào xuất thân từ nước ngoài. Cho đến năm 1966, đã không còn cầu thủ nước ngoài nào được phép tham dự giải vô địch Italia như một cách đổ lỗi cho sự yếu kém của đội tuyển quốc gia mà đỉnh cao tại thất bại nhục nhã trước CHDCND Triều Tiên tại World Cup năm đó. Lệnh cấm này chỉ được nới lỏng mỗi CLB Serie A được phép đăng ký tối đa 1 ngoại binh từ năm 1980.
Giữa Italia và Oriundo đã có một lịch sử tồn tại trước Chiến tranh thế giới thứ hai khi đội tuyển thiên thanh vô địch World Cup 1934 với 5 thành viên. Nhà vô địch thế giới Oriundo cuối cùng là cựu tiền vệ của Juventus, Mauro Camoranesi dưới thời HLV Marcello Lippi vào năm 2006. Cho đến nay, cầu thủ đến từ Argentina này vẫn giữ kỷ lục về số lần khoác áo Italia với 55 trận.
Cho tới nay, không thể phủ nhận rằng đội ngũ Oriundo đã trở thành một phần quan trọng trong lịch sử đội tuyển Italia. Họ chơi tổng cộng 351 trận dưới màu áo thiên thanh, còn pha lập công quyết định vào lưới Thụy Điển vừa qua của Eder chính là bàn thắng thứ 100 mà “người anh em Italia” đóng góp cho Azzurri. Dẫn đầu về số bàn vẫn là Oriundo đến từ Argentina với 68 bàn, tiếp theo là Brazil 13, Scotland 7, Uruguay 6, Thụy Sỹ 3, Nam Phi 2 và Paraguay 1.
Sau World Cup 2006, HLV Cesare Prandelli đã mở cửa cho một loạt Oriundo như Amauri, Cristian Ledesma, Pablo Osvaldo, Gabriel Paletta. Sau đó, đến lượt Thiago Motta được Antonio Conte sử dụng rồi gần đây nhất là Franco Vazquez, Jorginho và Eder, người hùng ở Toulouse hồi tuần trước.
Trước khi được tung hô sau trận thắng Thụy Điển, Eder đã bị chính những người hâm mộ Italia ghẻ lạnh. Điều đó không hoàn toàn bắt nguồn từ việc tiền đạo này đến từ Brazil mà còn vì phong độ nghèo nàn trong màu áo Inter. HLV Conte từng chịu rất nhiều sức ép để triệu tập Eder cho EURO 2016 sau khi chân sút 30 tuổi này chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng kể từ thời điểm rời Sampdoria đến Inter hồi tháng 1.
Eder, có tên đầy đủ là Eder Citadin Martins, đến từ Lauro Muller - một đô thị thuộc bang Santa Catarina của Brazil. Bà cố của anh là Eder Bez Fontana, sinh ra tại Veneto - miền Bắc Italia và sau đó di cư sang bang Santa Caterina ở Brazil, nơi có một cộng đồng rất lớn người gốc Italia. Các ông bà cố của Eder gặp nhau tại Lauro Muller để sau này tiền đạo Azzurri đã sinh ra ở đây.