Đã 3 năm liền tham gia, với chú nhóc sinh năm 2005 Đinh Gia Hưng, Trại hè bóng đá Yamaha trở thành phần thưởng lớn mỗi khi hè về. Ở đây, Hưng lại được đắm mình trong niềm đam mê, gặp gỡ, vui chơi cùng những người bạn cả cũ và mới, nhất là được gặp lại người thầy mà em hết mực yêu quý – thầy Nabe (HLV người Nhật Bản Wantanabe Ken – PV).
“Hôm tuyển chọn xong, cả cháu và gia đình đều rất lo lắng vì năm nay tham dự tuyển chọn rất đông. Chín rưỡi tối vẫn chưa thấy tin nhắn báo kết quả, cháu sợ trượt, nước mắt ngắn nước mắt dài. Tôi đi đâu là cháu theo đấy, phải gọi bố cháu về, cho con đi dạo phố, mua quần áo. Vừa đi bố cháu vừa giải thích “Có đến hơn 200 bạn tham gia tuyển chọn, lấy có 50. Vậy thì có trượt cũng bình thường thôi con ạ, mà con cũng tham gia 2 năm rồi, nhường lại cơ hội cho bạn khác cũng tốt chứ sao”. Một lúc sau, cháu chủ động “Bố ơi, nói chuyện với bố con nhẹ hết cả người”. Chẳng phải tự nhiên được thế đâu, cháu học được rất nhiều từ trại hè bóng đá. Ở nhà, hồi mới tham gia cháu còn hay nhõng nhẽo, ăn cơm còn bắt mẹ đút. Nhưng năm đi trại hè đầu tiên về là tự động xúc ăn, rồi tự mặc quần áo, rất tự giác trong việc chăm lo cho bản thân. Gia đình biết ơn các thầy nhiều, đã giúp cháu tự tin, ứng xử tốt hơn trong cuộc sống”, chị Mùi trải lòng.
Tự nhận mình không biết gì về bóng đá, nhưng luôn theo sát con trong quá trình theo đuổi niềm đam mê với trái bóng tròn, từ năm Hưng học lớp 1, chị đã cho con tham gia học bóng đá ở trường. Sau đấy để nâng cao trình độ, Hưng theo học ở một trung tâm TDTT, nhưng các bạn trình độ khác nhau bị gom chung vào cùng một lớp, nên Hưng có phần chán nản. Biết đến trại hè bóng đá qua một người cháu họ đọc trên băng-rôn, và đăng ký cho cháu, Hưng tham gia và đỗ ngay mùa đầu tiên.
“Thú thật là hôm cháu thi tuyển trên sân Bách Khoa, tôi lo lắng ghê lắm, vì nhiệt độ hôm đấy lên đến 35, 36 độ. Nhưng chứng kiến các thầy giáo Nhật Bản cứ một lúc lại cho các cháu uống nước, nghỉ ngơi rất khoa học. Về đến nhà cháu vẫn khỏe khoắn, tôi yên tâm hẳn”. Theo con suốt các ngày tập, trận đấu, điều chị Mùi tâm đắc nhất là từ trại hè, con trai học được cách chơi bóng phối hợp, có trách nhiệm với các đồng đội, thay vì chú trọng vào việc phô diễn kỹ thuật cá nhân, chăm chăm tấn công ghi bàn.
Suốt câu chuyện, Hưng ngồi chơi ngon lành cùng quả bóng da trong tay, chỉ chịu rời bóng khi xin mẹ cho ra sân xem bóng đá V-League cùng bố. Trước cửa nhà, hai quả bóng đã xịt vẫn được để vào góc. Với người bố có cùng niềm đam mê bóng đá, người mẹ luôn chăm lo, theo sát từng bước chân con trai, những người thầy tận tâm truyền nhiệt huyết, đam mê, chắc chắn bóng đá sẽ mãi là tình yêu lớn, đi theo cậu bé suốt cuộc đời.
TIÊN LÂM