Thật ra, không khó lý giải khát vọng của truyền thông Anh muốn thấy Arsenal hoặc Man Utd thống trị Premier League: họ ghét Chelsea, chính xác hơn là Jose Mourinho. Vì vậy, chỉ cần thấy ánh sáng cuối đường hầm, cho dù lập lòe như đom đóm, họ liền tóm lấy như thể đó chính là cọng cỏ cứu mạng. Vấn đề là Arsenal có thực sự đủ lực để đáp ứng kỳ vọng của truyền thông Anh? Khó! Nếu không phải là quá khó!
Vì trước hết, không như các giải đấu Cúp ngắn ngày, đội muốn vô địch quốc gia đều cần có một tay săn bàn đáng tin cậy. Chelsea có Diego Costa. Man City có Sergio Aguero. Arsenal chẳng có ai. Olivier Giroud ghi 18 bàn qua 35 trận ở mọi giải, nhưng chưa từng được thừa nhận có khả năng dứt điểm tốt. Trong khi ấy, cả Danny Welbeck lẫn Theo Walcott đều bị chê là “chân gỗ”. Alexis Sanchez ghi bàn hàng đầu Arsenal mùa qua, nhưng nhiệm vụ chính vẫn là kiến tạo. Do đó, các “Pháo thủ” vẫn cần bổ sung ít nhất 1 tiền đạo đẳng cấp thế giới. Nhưng muốn vậy, họ phải chi đậm. Bởi nay đã khác xưa. Trong bối cảnh các đội lớn đã rút kinh nghiệm nên luôn cử chuyên gia săn tài năng đi kè kè bên các đồng nghiệp ở Arsenal, Arsene Wenger không cách nào có thể âm thầm đoạt lấy Nicolas Anelka hoặc Thierry Henry như trước.
Song song đó, một khi Wenger vẫn không muốn sắm các chuyên gia đánh chặn mà chỉ dùng những giải pháp chắp vá như Francis Coquelin, Arsenal hầu như không có khả năng nắm quyền chủ động trong cuộc đua giành ngôi đầu Premier League. Bởi chẳng phải ngẫu nhiên mà khi lập cú đúp ở các mùa 1997/98 và 2001/02, cũng như bất khả chiến bại ở mùa 2003/04, Arsenal đều sở hữu các cặp tiền vệ được xem là bậc thầy trong nghệ thuật thu hồi bóng như Vieira – Petit và Vieira – Gilberto. Thời đó, Wenger thường tự hào tuyên bố: “Tôi có sẵn hàng thủ 6 người khi cần thiết”. Nhưng giờ đây, khi Wenger theo đuổi lối chơi đẹp nên hy sinh cơ bắp để đổi lấy kỹ thuật, các “Pháo thủ” phải nhận những trận thua không đáng như trước Stoke, Southampton và Chelsea. Rõ ràng là trong các bàn thua của Arsenal, chẳng phải lúc nào lỗi cũng do hàng thủ, mà đôi lúc, nguyên nhân đơn giản do họ thiếu người để bảo vệ mọi con đường đến cầu môn.
Arsenal càng không có hy vọng vô địch, trừ phi Wenger điều chỉnh giáo án tập luyện nhẹ bớt và đề nghị cải tổ đội ngũ y tế. Vì theo thống kê của Telegraph Sport thì trong 10 năm qua, Arsenal có tới 312 “trường hợp chấn thương nghiêm trọng” (nghỉ đá ít nhất 10 trận). Cụ thể hơn, các “Pháo thủ” bỏ lỡ đến 13.161 trận do chấn thương. Đây là thông số khủng khiếp, nếu so với Chelsea chỉ mất hơn 7.000 ngày thi đấu. Với lực lượng gần như không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mỗi vòng đấu như thế, Arsenal vô địch Premier League mới là bi kịch cho bóng đá Anh.
MINH CHÂU