... có cô bé nhắn cho mình cái tin rất ngắn hỏi: “Chị ơi, bây giờ mọi người yêu nhau như vậy thật hả chị?”
Tự nhiên lòng mình nhói lên một chút. Vì chị cũng không biết nữa.
Mình đã thấy cả hình ảnh Huỳnh Anh xuất hiện trên sân Gò Đậu để cổ vũ cho Quang Hải ở trận đấu của CLB Hà Nội với Becamex Bình Dương chiều mới rồi. Đi kèm với đó là một thông điệp đầy ẩn ý được đưa lên story trang cá nhân: “Em sẽ thành loại con gái thế nào nếu em rời đi khi anh cần em nhất?”
Có cô gái nào cảm thấy hạnh phúc khi phát hiện những câu chuyện không mấy tốt đẹp về bạn trai của mình, cho dù nó được khoác lên chiếc áo mỹ miều “đàn ông là thế”? Hay Huỳnh Anh đã phải “nuốt nước mắt vào trong” để bảo vệ người yêu mình?
Mình thật kinh ngạc khi đã có những quan điểm, rằng Quang Hải “đẹp trai và có tài, cống hiến nhiều cho quốc gia” nên những chuyện như vừa qua là bình thường. Người ta liệu có cố tình quên, Quang Hải đang là thần tượng của rất nhiều em nhỏ Việt Nam? Chúng ta sẽ giải thích thế nào với các em về thần tượng của mình, hay có thể nói rằng đó là điều bình thường trong xã hội?
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi
Tôi chợt nhớ tới đoạn thơ trên của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Cuộc sống không hoàn hảo, thậm chí có nhiều vết sẹo. Nhưng xã hội sẽ đi về đâu nếu con người không có niềm tin vào cái đẹp?