Phiền muộn mang tên Pique
“Chúng ta cần phải thi đấu hiệu quả hơn nữa trước khung thành đối phương, nhất là khi thời gian cầm bóng có thể ít hơn nhiều”, HLV Arsene Wenger vừa tâm sự như vậy khi Arsenal chuẩn bị tiếp Barcelona tại Emirates, sau trận hòa Hull ở FA Cup. Thoạt nghe có vẻ hơi khác thường, vì mối bận tâm hàng đầu của ông lẽ ra phải là làm thế nào vô hiệu được “cây đinh ba” MSN của đội khách. Nhưng thật sự với Wenger, phòng chống MSN là khái niệm của lý trí. Tấn công Barca lại là tiếng gọi của con tim.
Bởi lẽ, cứ mỗi lần Arsenal gặp Barca là cõi lòng Wenger lại nhói đau và phiền muộn, như thể vừa nuốt phải trái đắng có lẫn trong đó vài con ruồi. Cảm giác ức chế ấy là do Gerard Pique gây ra! Tuy nhiên, trung vệ của Barca thật ra chưa từng xung đột trực tiếp với “Giáo sư”. Vấn đề chỉ là anh càng giúp Barca kéo dài chuỗi 32 trận bất bại thì càng khiến chiến lược gia người Pháp tiếc nuối do một thoáng chần chừ mà vuột mất trung vệ giỏi nhất của Arsenal kể từ mùa 2003/04 bất khả chiến bại.
Phát hiện của Cagigao - Rowley
Bí mật nhói lòng ấy của Wenger bắt nguồn từ cuộc khảo sát của cặp bài trừng lừng lẫy sân Highbury một thời: chuyên gia săn tài năng Francesc Cagigao phụ trách khu vực Nam Âu và Trưởng nhóm săn tài năng Steve Rowley. Trong lần theo dõi đội bóng trẻ của Barca, họ phát hiện được một “viên ngọc trong đá” Cesc Fabregas năm 2003. Đồng thời, những đôi mắt tinh tường của họ còn nhận ra Gerard Pique, một trung vệ trẻ cao lớn, có kỹ thuật cùng khả năng chuyền bóng chính xác rất thích hợp với triết lý “đan bóng” của Wenger.
Vậy là sau khi lấy được chữ ký của Cesc - người bạn thân của Pique, “Pháo” cũng hướng về Pique với ý đồ tương tự. Ngay thời điểm đó, Arsenal ngỏ lời với Pique thì chắc chắn là lấy được chữ ký của tài năng trẻ này dễ như trở bàn tay. Đấy là do anh đang bất mãn, vì tin rằng với năng lực từng thể hiện thì lẽ ra phải được đôn lên đội 1 Barca từ lâu rồi. Vì vậy, chỉ cần Wenger hứa hẹn điều tương tự là thừa sức thuyết phục Pique chuyển sang Highbury.
Em của Sir Alex vào cuộc
Kế hoạch ấy càng dễ thành hiện thực nhờ sự tiếp tay vô tình của Joan Laporta - cựu Chủ tịch Barca chẳng biết trân trọng những “sản phẩm” của lò La Masia. Vì sau khi biết tin chú nhóc Pique đang bất mãn, ông đã chỉ đạo các HLV ở đội trẻ phải cho cu cậu này một bài học nhớ đời và ghẻ lạnh trung vệ trẻ ấy cho tới lúc “tội đồ” phải quỳ gối nhận lỗi. Tiếc thay là khi quyền chủ động rơi vào tay Arsenal, “Pháo” lại không tìm cách giải quyết chóng vánh.
Vì vậy, biến cố đã phát sinh khi Martin Ferguson, được ông anh là Sir Alex Ferguson dùng làm chuyên gia săn tài năng cho Man Utd, trông thấy Pique liền quyết định đưa cậu bé này đến Carrington để đào tạo giống với Wayne Rooney-Rio Ferdinand-Wes Brown. Pique tiết lộ: “Lúc đó, Cesc đã tới Arsenal nhưng Barca không thích cái kiểu mà họ dụ dỗ cậu ấy, nên tìm cách trì hoãn vụ chuyển nhượng của tôi. Đấy chính là lúc gia đình Ferguson mở rộng vòng tay chào đón và phát triển sự nghiệp của tôi”.
Champions League bỏ “Pháo”, chọn Pique
Hậu quả là Wenger không chỉ vuột mất trung vệ có khả năng phát động tấn công mà Arsenal không có ai sánh bằng kể từ mùa 2003/04, mà còn phải chứng kiến Man Utd như hổ thêm cánh với đội ngũ còn có Cristiano Ronaldo. Nỗi đau trong “Giáo sư” ngày càng nhức nhối khi chứng kiến Pique không chỉ vô địch Champions League cùng Man Utd, mà càng thành công hơn khi quay lại Barca để chinh phục châu Âu thêm 3 lần nữa, không như “Pháo” mãi lận đận với tham vọng vẫn chưa thành.
Về phần Geri - tên gọi thân mật mà đồng đội dành cho Pique, chuyến phiêu lưu sang Arsenal hay Man Utd xem ra không quan trọng, mà chủ yếu là trải nghiệm mới với Premier League giúp bản thân hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu của bóng đá hiện đại. Anh giải thích: “Thời trước, thủ môn và 4 hậu vệ chỉ cần phòng thủ, còn tấn công giao hết cho tiền đạo. Thời nay, chúng tôi tấn công và phòng thủ đều với 11 người”.
Tính cơ động ấy lý giải tại sao HLV Luis Enrique cất Pique ở La Liga cuối tuần qua: Có lẽ ông muốn xát thêm muối vào nỗi đau của Wenger bằng cách khiến “Giáo sư” bất ngờ khi nhận ra ngày nay, Pique không chỉ giỏi phòng ngự, mà còn biết ghi bàn.