(Thethao24.tv) – Địa phương gắn với những cái tên lừng lẫy như bầu Đức bóng đá, bầu Pháp bóng chuyền đã gây sốc khi là 1 trong 3 nơi không giành nổi tấm HCV nào tại Đại hội. Ngay lần trước, họ còn đoạt tới 5 HCV, đứng đầu khu vực Tây Nguyên.
Nếu nhìn vào điều kiện, tiềm năng cùng thành tích đột phá cách đây 4 năm của Gia Lai với 21 huy chương các loại, trong đó có 5 Vàng, cả làng thể thao đều choáng trước sự tụt dốc thê thảm của thể thao tỉnh này. Họ mang ra Nam Định một đội hình chỉ ngang với quân số một môn mạnh của nhiều nơi khác, gồm đúng 18 VĐV tham dự ở 4 môn Điền kinh, Võ cổ truyển, Wushu và Vovinam. Dù có một vài niềm hy vọng mong manh tiếp cận nhóm huy chương, song rốt cuộc đoàn đã phải ra về tay trắng.
Sự thảm bại đó không chỉ là một thảm họa của Gia Lai, mà phần nào đó với cả thể thao Việt Nam, nhất là xét trên vị trí 1 trung tâm vùng cho cả khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, suy xét kỹ, có thể coi nó như một cái “chết” được báo trước, gắn với sự đầu tư và cách làm chẳng giống ở đâu.
Thật khó tin, chính trong năm có Đại hội, thể thao Gia Lai từng phải “trả về nhà” cả 100 VĐV lứa trẻ và năng khiếu chỉ vì một lẽ tỉnh không cấp kinh phí đào tạo. Cũng chẳng hiểu vì sao khoản kinh phí vốn chỉ vài tỷ đồng vốn không nhiều nhặn gì lại bỗng dưng bị cắt và ngành thể thao lại bó tay hoàn toàn, chỉ có điều chắc chắn, cả một nguồn lực quyết định đã bị “chặt” từ gốc. Hậu quả nhãn tiền, Gia Lai coi như không có quân để chuẩn bị, dự tranh Đại hội 2014, và tai hại hơn phải gây dựng lại từ đầu trong một tương lai màu xám.
Thậm chí, những người có trách nhiệm đã từng tính cả đến phương án rút lui khỏi Đại hội vì thực tế không có quân, thiếu kinh phí. Ngay trước thềm Đại hội, do có chỉ đạo kiểu gì cũng phải dự nên ngành thể thao mới tìm mọi cách để tuyển chọn được đúng 18 VĐV, phần lớn thuộc diện nghiệp dư vào danh sách. Với kiểu cách như thế, tất nhiên Gia Lai không toàn thua mới lạ.
Sau câu chuyện “thi xong xuôi… tất cả lại về” của Gia Lai, mọi thứ đang được người ta đổ cho lý do đầu tư và kinh phí. Điều đó đúng, và có vẻ đang có một sự sai lệch nào đó trong sự nhìn nhận giữa bóng đá, bóng chuyền với các môn còn lại, cũng như quá mải mê với mảng xã hội hóa. Thế nhưng, ở đây, dù muốn hay không, ngành thể thao phải chịu trách nhiệm chính cả trong vai trò tham mưu tư vấn lẫn tổ chức thực hiện.
Bước thụt lùi đáng sợ và thành tích, cách làm tại Đại hội đã cho thấy thể thao Gia Lai sẽ còn phải trả giá đắt trong một thời gian dài nữa, mà những mẫu hình xã hội hóa thành công của bóng đá, bóng chuyền không thể bù đắp nổi.
HÀ THẢO