(Thethao24.tv) – Có lẽ trong cuộc đời của Roger Federer, khoảnh khắc làm anh sốc nhất là khi nhận được tin huấn luyện viên Peter Carter qua đời. Không có Carter, có lẽ sẽ không có Federer huyền thoại.
Khi 9 tuổi, Federer thỉnh thoảng tập luyện ở câu lạc bộ quần vợt Old Boys với Peter Carter, một trợ lý huấn luyện trẻ tuổi. Người đàn ông Australia này luôn muốn được gọi là Peter và là một người giàu cảm xúc, với mái tóc thẳng màu vàng. Ông có một đôi mắt to xanh biếc và một giọng nói dịu dàng. Ông sinh năm 1964 ở Nuriootpa, một thành phố nhỏ ở miền Nam Australia. Là một thành viên của học viện thể thao Australia, ông trở thành chuyên gia về quần vợt nhưng không là một tay vợt chuyên nghiệp, với thứ hạng cao nhất mà ông từng có được là 173. Năm 1984, Carter thi đấu ở giải Satellite Thụy Sĩ, hệ thống giải đấu chuyên nghiệp trình độ thấp nhất, và dù không đạt nhiều thành công, khoảng thời gian ông ở Thụy Sĩ dường như là định mệnh sắp đặt. Câu lạc bộ quần vợt Old Boys đề nghị ông gia nhập đội quần vợt của họ và ông đã đồng ý.
Carter từng nói về Federer: “Khi tôi mới gặp Roger, cậu ấy hầu như không lên lưới. Roger có thể làm được rất nhiều điều với quả bóng và cây vợt khi còn rất nhỏ. Cậu ấy có cảm giác bóng tuyệt vời và luôn có cú thuận tay cực tốt. Cậu ấy học một cách dễ dàng với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc, kể cả những điều mà cậu thấy Boris Becker hay Pete Sampras làm trên ti vi.” Federer nói rằng giữa hai người luôn có mối liên hệ đặc biệt vì họ sinh ra cùng cung Hoàng đạo, Federer sinh vào ngày 8/8 và sinh nhật Carter là một ngày sau. “Peter rất điềm tĩnh nhưng cũng rất vui tình với óc khôi hài đặc trưng của người Úc. Tôi không bao giờ có thể cảm ơn cho đủ được mọi thứ ông đã làm cho tôi. Nhờ ông ấy mà tôi có được toàn bộ kỹ thuật và sự trầm tĩnh của mình,” Federer nhớ về Carter.
Vào đấu buổi trưa ngày 2/8/2002, một thông báo ngắn xuất hiện trên hãng tin Sportinfomation của Thụy Sĩ: “Đội trưởng Davis Cup Peter Carter đã qua đời trong một tai nạn xe hơi” (khi đó Carter vừa mới nhận công việc tại Davis Cup Thụy Sĩ – TS). Vào ngày 1/8, đúng ngày quốc khánh Thụy Sĩ, Carter đang đi trên một chiếc Land Rover gần công viên quốc gia Krueger ở Nam Phi và đã mất lái do một bánh xe bị trục trặc. Chiếc xe sau đó đâm xuống lòng sông và lật nhào.
Federer nhận tin dữ khi đang tham dự giải Masters Series ở Toronto. Trong đời anh chưa từng bị sốc đến vậy. Carter là một người bạn tốt và là vị huấn luyện viên quan trọng nhất đối với sự nghiệp của anh. Sau đó Federer thua ngay ở vòng 1 cả nội dung đơn và đôi với một dải băng đen trên cánh tay cùng đôi mắt luôn ướt lệ. “Chúng tôi đã có nhiều thời gian làm việc cùng nhau, từ khi tôi còn là một cậu bé. Khi còn nhỏ ngày nào tôi cũng gặp ông ấy. Nhưng ông ấy mất quá sớm và đột ngột,” Federer nói về người thầy đáng kính.
Federer rời Toronto đến Cincinati, nơi mà cũng như ở Paris, Wimbledon và Toronto, anh lại thua ngay vòng 1. Anh không thể tập trung được. Anh không còn tự tin vào mỗi cú đánh của mình và tennis không còn hiện hữu xung quanh nữa. Federer rút khỏi nội dung đôi ở Cincinnati và rút lui luôn khỏi giải đấu tuần sau đó ở Washington D.C để đáp máy bay trở về Thụy Sĩ. Tang lễ diễn ra vào ngày 14/8/ 2002, một ngày hè ấm áp ở nhà thờ Leonhard ở Thụy Sĩ. Federer rời nhà thờ với nỗi đau mà trước giờ anh chưa từng trải qua. Dù Federer đã thua ngay vòng 1 ở 5 trong số 8 giải đấu gần nhất, anh không còn nhìn nhận vị thế của mình một cách tiêu cực. Vì anh đã được nhìn mặt người thầy của mình lần cuối trước khi ông bước sang thể giới bên kia.
Sau khi lọt vào vòng 1/16 ở US Open năm thứ 2 liên tiếp, Federer chỉ có một ý nghĩ trong đầu – trận đấu Davis Cup sắp tới ở Morocco. Đội quần vợt Bắc Phi có 2 chuyên gia đất nện nguy hiểm – Hicham Arazi, nguời trước đó Federer đã để thua ở Roland Garros, và Younes El Aynaoui, một tay vợt trong top 20 thế giới. Federer dễ dàng đánh bại Arazi và sau đó là Aynaoui, đều với tỷ số 6-3, 6-2, 6-1, và anh cũng là người chơi nổi bật hơn trong chiến thắng ở trận đấu đôi để đưa Thụy Sĩ tới chiến thắng chung cuộc 3-2. Không ai ngạc nhiên khi anh dâng tặng thành công này cho Carter. “Hôm nay tôi nghĩ về ông ấy thậm chí còn nhiều hơn tôi vẫn thường nghĩ,” Federer nói và tự hứa với bản thân rằng anh sẽ thực hiện giấc mơ trở thành số 1 thế giới. n
Mời độc giả đón đọc “Những bí mật về huyền thoại sống Roger Federer (Phần 9)” trong số báo ra ngày thứ Tư 24/12.
LY NA