Cúp học & 100 Bath
“Hôm qua tôi biết đội ở khách sạn gần sân của Muang Thong, tôi vui lắm. Trước đó, tôi đã xem Đặng Văn Lâm đá cho câu lạc bộ nên khi biết đội tuyển ở đây, tôi muốn đi xem. Hôm đầu tiên trời mưa to quá, tôi bận việc nên không đi được.
Tôi nghĩ, đội tập buổi chiều, sáng bận học nên không nghe thông tin. Học xong tôi liền lên xe đến đây, đi dọc đường mới biết đội tập xong rồi nên hơi buồn. Tôi cố gắng xin vào chụp ảnh, xin chữ ký mà bảo vệ không cho”, Phạm Văn Giang, chàng trai 20 tuổi, đang là du học sinh ở Thái Lan có chút thất vọng khi “việt vị” buổi tập của ĐT Việt Nam.
Ngày 2/9, HLV Park Hang Seo cho các cầu thủ tập vào buổi sáng và buổi chiều nghỉ ngơi. Giang, đang cặm cụi bên đống sách vở ở trên trường, vẫn đinh ninh, buổi chiều đội tập. Thế là, cậu chỉ biết nghĩ cách làm sao để buổi chiều nghỉ, đến theo dõi thần tượng “bằng xương, bằng thịt”.
Cậu nghĩ ra đủ cách và cuối cùng cũng có lý do để cúp học. “Tôi nói dối thầy cô đi thông báo làm giấy tờ ở Việt Nam. Thế là, sau giờ học buổi sáng, Giang liền nhanh nhảu viết đơn xin nghỉ học. Công đoạn xin khá cam go khi phải xin cô chủ nhiệm rồi phó hiệu trưởng, hiệu trưởng”, Giang giãi bày.
Vừa được ký xong, cậu mừng quýnh, nhảy lên xe bus để tiến về khách sạn Impact Novotel, nơi đội đóng quân bởi từ trường học, nhà của cậu cách sân tập đến hơn 30km. Thế nhưng, khi mọi thứ đã hoàn tất, Giang mới tá hỏa, đội không tập buổi chiều. Xe đã đi, thế là cậu lăn theo chuyến xe để đến với đội với hy vọng gặp ở khách sạn. Lúc trên xe, Giang mới nhận ra, trong túi chỉ còn đúng 100 Bath (khoảng 75 ngàn đồng). Cậu bảo, số tiền cậu có, mua vé giúp mấy anh ở Hải Phòng. Đến dọc đường, Giang phải vay mượn người quen một chút ít để phòng thân.
Tình yêu mãnh liệt với trái bóng tròn
Mới 20 tuổi nhưng đây là năm thứ 5, Giang ở đất khách quê người. Bố mất sớm khi mới lên lớp 7, mẹ làm hộ lý ở bệnh viện, anh trai làm công nhân, cuộc sống không mấy dư dả, khi có cơ hội đi Thái Lan du học, Giang đồng ý.
Đó là khi cậu mới 15 tuổi. Nhưng chỉ học đúng 1 năm, không có visa, giấy tờ không hợp lệ, Giang trở về quê nhà Hải Phòng để học nghề. Được một năm cơ duyên đến khi một người Hàn Quốc tạo điều kiện cho ăn ở tại Thái Lan. Thế là, cậu khăn gói trở lại xứ sở Chùa Vàng.
Với Giang, dù đi bất cứ đâu, tình yêu với trái bóng tròn luôn mãnh liệt trong cậu. “Tôi mê bóng đá lắm. Hồi cấp 1 tôi được tuyển chọn vào đội của huyện đi đá thành phố Hải Phòng nhưng không thể đi theo nghiệp này vì thể hình nhỏ con. Thế nhưng, tôi luôn dõi theo bóng đá nước nhà. Mỗi khi Việt Nam đến Thái Lan, tôi đều muốn đến để có cơ hội gặp các anh ấy, động viên mấy anh vì mình là người Việt Nam mà”, Giang thổ lộ.
Đợt King’s Cup 2019, Thái Lan mời Việt Nam, Giang như mở cờ trong bụng vì đinh ninh, trận đấu sẽ đá ở Bangkok nhưng năm nay sân Rajamagala đang sửa nên chuyển xuống Buriram. “Từ nơi tôi ở đến Buriram khoảng 400km, phải mất 8 tiếng đi xe. Trận đá với Thái Lan tôi không đi được vì giữa tuần phải đi học nhưng khi đá với Curacao, tôi đi một mình, sáng thứ Bảy đi, sáng Chủ nhật về lại”, Giang kể.
Lúc Giang đăng ý định lên trang facebook cá nhân, mọi người bảo anh điên. “Tôi có chút sợ nhưng đi để cổ vũ đội tuyển, vì màu cờ sắc áo nên không nghĩ ngợi gì cả, cố gắng đi để cổ vũ”, Giang giãi bày. ĐT Việt Nam thất bại trước Curacao nhưng với Giang, anh vẫn ấm lòng vì nhìn thấy các cầu thủ tận mắt.
Cái kết ngọt ngào
Câu chuyện với Giang tưởng như khép lại. Chúng tôi chuẩn bị hành trang để trở về nhưng bất ngờ thay, từ sảnh khách sạn, một số cầu thủ đi dạo. Giang liền chớp thời cơ. Anh xin chữ ký của Văn Cường, Tuấn Mạnh.
Khi thấy nhóm Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Hồng Duy di chuyển ra, Giang chạy vội qua phía bên kia đường. Anh thỏa nguyện khi có chữ ký của Duy “Pinky”, Hoàng “bò” cùng những bức ảnh về các tuyển thủ.
“Hạnh phúc quá!”, Giang thốt lên. Nhưng với Giang, những ngày giữa tuần, việc học ở trường vẫn còn đó nhưng cậu vẫn không thôi hướng về ĐT Việt Nam. Nơi đất khách quê hương, chàng trai 20 tuổi vẫn cảm thấy ấm lòng.