Thời loạn…
Chỉ cần căn cứ những thông tin bề nổi ở VFF trong 2 năm qua, từ cựu PCT - cựu TTK VFF Lê Thế Thọ, chuyên gia Vũ Mạnh Hải hay những cựu HLV đến nhiều nhà quản lý và làm chuyên môn đều có điểm nhìn chung: BĐVN đang loạn, bắt đầu từ thượng tầng
Nhận định đó không phải vô cớ, theo kiểu “trâu buộc ghét trâu ăn” mà nó xuất phát từ chính thực tế qua các con số và những dữ kiện biết nói. Gần 1/2 chặng đường của nhiệm kỳ VII, luôn là những câu chuyện về sự nghi ngại liên quan đến bộ máy nhân sự cấp thượng tầng, từ chính vị trí Chủ tịch mà thực tế sau thời gian lên nắm giữ trọng trách ông Lê Hùng Dũng không để lại dấu ấn trong việc thay đổi bộ mặt của BĐVN cũng như chính nội bộ VFF ở vai trò người cầm lái.
Với trách nhiệm của mình, ông Dũng từng chia sẻ từ khi ngồi vào vị trí mà người tiền nhiệm để lại thì ông chưa bao giờ xao nhãng. Có thể thời gian tập trung cho công việc ở VFF chưa nhiều do những yếu tố khách quan lẫn chủ quan như vấn đề sức khỏe hay công việc của người từng đứng đầu một ngân hàng lớn. Bản thân ông Dũng cũng không phải là người tham quyền cố vị để bằng mọi giá giữ chiếc ghế Chủ tịch VFF, khi chính ông từng phát biểu trong ngày nhậm chức là sẵn sàng “làm không công cho VFF”.
Khi Chủ tịch không thể cáng đáng, bao quát công việc, những nghi ngại liên quan đến sự vận hành của bộ máy VFF bắt đầu xuất hiện, để rồi có những dấu hiệu rạn nứt. Nói theo cách của PCT phụ trách truyền thông đối ngoại Nguyễn Xuân Gụ thì “VFF không mất đoàn kết, chỉ chưa đoàn kết cao”.
Rất nhiều những câu chuyện bi hài được chính “người trong nhà” đưa ra ngoài để tố nhau, trong đó có vụ kiện tụng tai tiếng khiến VFF đánh mất quá nhiều khi nguyên quyền Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF tố cáo 2 nhân vật quyền lực nhất là Chủ tịch, PCT thường trực nhận hối lộ, có nhiều sai phạm trong quản lý. Rồi thành tích của ĐTQG nam, U.23 QG hay ĐTQG nữ…, có thành công, có thất bại nhưng những câu chuyện phía sau còn “nổi” hơn cả chuyên môn, khi HLV Takashi phải chia tay sau 1 năm dẫn dắt ĐTQG nữ còn HLV Miura của U.23 QG và ĐTQG nam bị PCT VFF Đoàn Nguyên Đức phản đối ra mặt, đòi sa thải.
Hội đồng HLV QG - nơi lẽ ra phải có tiếng nói cao nhất về chuyên môn, tiếp tục bị xem là “bù nhìn”, được lập ra để đối phó. Phòng các ĐTQG - vốn là bộ phận chức năng quan trọng nhất trong bộ máy VFF - nhưng lâu nay trở thành “trạm chung chuyển” để những người vào đó “lấy số”, tính toán trước khi tìm bến đỗ mới.
Và “sống chung với lũ”
Dù tiếng nói, vai trò của Chủ tịch Lê Hùng Dũng ở VFF lâu nay mờ nhạt và bản thân ông đang phải chiến đấu với bệnh tật nhưng khó ở chỗ là trong thời điểm hiện tại, VFF không thể để ông rút lui. Bởi nếu ông Dũng rút, ai sẽ dám đứng ra “giơ đầu chịu báng”, khi chính câu chuyện người thay thế vẫn đang là dấu hỏi lớn của ngay những nhà quản lý của ngành thể thao chứ không chỉ trong nội bộ VFF. Đó là chưa kể, dù Chủ tịch VFF gần đây chỉ còn là chức danh nhưng ông Dũng vẫn sẽ phải gánh trách nhiệm rất lớn, khi vào vai một “thuyết khách” có thể dung hòa, cân đối quyền lực, mâu thuẫn ngay trong chính thượng tầng VFF, nơi đã và đang có những “cuộc chiến ngầm”.
Đại hội thường niên VFF sẽ diễn ra vào ngày mai (26/12) nhưng để kỳ vọng vào sự đổi mới, hoặc thay đổi nào đó về mặt nhân sự là rất khó. Gần như chắc chắn không sự xáo trộn nào, kể cả khi BĐVN đang “rối tung, rối mù” như không ít người nhìn nhận.
Đó là thực tế, bởi ngay chính thành viên BCH VFF khóa VII Nguyễn Hồng Thanh (SLNA) cũng nhận định, đại ý rằng lãnh đạo VFF đang thiếu sự đoàn kết, nên nếu có Đại hội để thông qua những quyết sách cũng không thay đổi được nhiều điều. Hàm ý của ông Thanh có thể hiểu, đó là chuyện con người, khi chính các thành viên trong đội ngũ lãnh đạo VFF cũng chưa thể đồng lòng...
Không có người cầm đầu nhưng không thể thay thế hay tìm kiếm một gương mặt hội đủ yếu tố để có thể trao trọng trách, thế nên sẽ rất đáng buồn nếu Đại hội cũng sẽ lại giống như “hội đại”.
Trước khi Đại hội thường niên diễn ra, chiều nay các thành viên BCH VFF sẽ nhóm họp tại Hà Nội để thông qua những nội dung quan trọng. Thế nhưng, rất khó để hy vọng về sự thay đổi hay một lối thoát, khi ngay cấp thượng tầng của BĐVN hiện nay cũng không khác gì một “bàn cờ thế”.