Với tôi, đấy thật sự là một thông tin tốt lành cho bóng đá Việt. Nó rất khác so với chuyện đấu đá vì những chiếc “ghế to” ở VFF khóa 8 từng khiến công luận tốn bao giấy mực trong thời gian qua. Trên một chừng mực nào đó, và từ một góc độ nào đó, Công Vinh xứng đáng được xem là một hình mẫu, thậm chí là một biểu tượng cho sự thành công đến tột bực của một cầu thủ Việt Nam: 3 lần Quả bóng vàng VN, nhiều năm là trụ cột ở ĐTQG, rồi bây giờ là Chủ tịch của một CLB tham dự V.League. “Làn gió mới” tốt lành như vậy nên được chào đón!
Trước khi treo giày, Lê Công Vinh đã là cầu thủ đang giữ nhiều kỷ lục của bóng đá Việt: Khoác áo ĐTQG nhiều nhất và ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển. Thành công ấy không tự nhiên đến. Nhắc tới Công Vinh là đề cập tới một trong những mẫu cầu thủ “nội địa” có ý thức chuyên nghiệp cao nhất.
Vinh không sở hữu cái năng khiếu “trời cho” như một thần đồng bóng đá xứ Nghệ khác là Phạm Văn Quyến, nhưng anh chính là nhân chứng tuyệt vời cho thành công từ sự khổ luyện. Bên cạnh đó, giữa thế hệ gồm nhiều cầu thủ tài năng, CV9 nổi lên như một “thương hiệu”, một mẫu cầu thủ không chỉ giỏi đá bóng trên sân cỏ mà còn thật sự khéo léo, khôn ngoan trong ứng xử trước truyền thông.
Bởi vậy, nếu như nhiều tuyển thủ VN khác dù có tài năng không thua kém Vinh, nhưng do không giỏi khi đứng trước đám đông, thiếu sự tinh tế trong vai trò một “người của công chúng” (đến nỗi người ta vẫn chưa thôi nhắc tới cầu thủ là những người “quần đùi, áo số, mồ hôi dầu”), thì Công Vinh đã sớm biết tạo cho mình một hình ảnh của một “quý ông” ngoài đời.
Kiểu cầu thủ như thế thật sự hiếm, ít nhất ở thế hệ của Vinh, trong bóng đá Việt Nam; nên không có gì lạ khi CV9 cũng chính là cầu thủ nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và là nhân vật chính trong nhiều chiến dịch truyền thông, quảng bá hình ảnh của các đơn vị kinh tế... Một mặt, câu chuyện tình yêu và cuộc hôn nhân “như mộng” của Vinh với ca sĩ Thủy Tiên vì vậy cũng từng được ví như chuyện tình “Beckham và Victoria”trên đất Việt!
Không phải tự nhiên mà một cựu tuyển thủ đặc biệt như thế được một tập đoàn kinh tế lựa chọn làm người đại diện sau khi tiếp nhận vai trò lãnh đạo CLB bóng đá TPHCM. Việc tận dụng hình ảnh và sự khôn khéo của Vinh đương nhiên đem lại “hiệu quả PR” hơn rất nhiều so với bất kỳ nhân vật ngoại đạo nào đó. Việc mở rộng cửa đón HLV Miura trở lại Việt Nam và ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng của CLB không chỉ là một lựa chọn tốt về chuyên môn mà sẽ càng giúp mục đích ấy phát huy tốt hơn!
Tới đây xin trở lại vấn đề Lê Công Vinh bất ngờ có tên trong danh sách 46 ứng cử viên BCH VFF khóa 8: Nằm ở vị trí gần cuối danh sách, Công Vinh là ứng viên ít tuổi nhất (33 tuổi), nhưng lại nhận được sự chú ý đặc biệt của công luận. Hẳn đã có người tự hỏi: Đã ở tột đỉnh vinh quang rồi, Lê Công Vinh còn muốn (và có thể) đóng góp gì trong vai trò một Ủy viên BCH VFF?
Chắc chắn chàng “Quyền chủ tịch” điển trai, giàu có và rất nổi tiếng này không có nhu cầu để được... nổi tiếng thêm! Vậy nên nếu góp mặt trong BCH của tổ chức này, thì cũng có thể hiểu là anh muốn góp tiếng nói trong hoạt động của tổ chức, giúp tổ chức ấy phát triển hơn, ở đây sẽ vừa là tiếng nói của một cựu tuyển thủ (người rất hiểu về “nghề cầu thủ”), tiếng nói của một người am hiểu bóng đá chuyên nghiệp vì từng có thời gian chơi bóng ở Nhật Bản (dù số lần ra sân rất hiếm hoi), tiếng nói của một lãnh đạo CLB đặc biệt (vừa hiểu về vai trò của CLB trong hệ thống bóng đá đỉnh cao, vừa rành rẽ về những đặc thù trong mối quan hệ CLB – doanh nghiệp tài trợ)...
Trong bóng đá chuyên nghiệp thế giới, người ta từng biết đến nhiều cựu danh thủ từng chuyển sang các vai trò HLV, nhà quản lý, nhà môi giới, nhà lãnh đạo Liên đoàn bóng đá hoặc thậm chí vượt hẳn lên, trở thành chính trị gia. Những “chính trị gia bậc trung” như Pele, Lato, Oleg Blokhin, Hakan Sukur, Andrei Shevchenko hay Romario không hề ít. Còn đỉnh cao nhất là George Weah – QBV châu Âu 1995 – mới đây đắc cử Tổng thống Liberia!
Vậy thì, không có gì đáng để chúng ta nghi ngờ hay “bàn ra” khi một cựu cầu thủ vẹn toàn như CV9 ứng cử vào Ban chấp hành VFF. Tất nhiên, việc Lê Công Vinh có đắc cử vào BCH khóa 8 hay không còn tùy thuộc vào các lá phiếu, nhưng nếu được vậy, thì tôi tin anh sẽ là một nhân vật đại diện cho “làn gió mới tốt lành” ở VFF nhiệm kỳ này!