BTV Quốc Khánh (Đài truyền hình Việt Nam – VTV), một CĐV trung thành của ĐT Argentina tin vào một chiến thắng cho đội bóng mình yêu thích trước Iceland, nhưng không sẽ không có “điệu Tango” nào trong chiến thắng đó.
* Đánh giá sức mạnh đội tuyển Argentina tại World Cup 2018
* Đánh giá sức mạnh đội tuyển Iceland tại World Cup 2018
Xem và luôn dõi theo đội tuyển Argentina từ World Cup 1986, gần như chưa bỏ một trận đấu nào có đội bóng Nam Mỹ từ đó đến nay và trực tiếp xem họ thi đấu tại World Cup 2006 và 2010, BTV Quốc Khánh đã có những chia sẻ dưới góc nhìn của một CĐV trung thành với vũ điệu Tango. Với nhiều người, có thể họ cũng thấy chính mình ở những dòng chia sẻ dưới đây của anh.
* Điều gì khiến anh cảm mến và say mê Argentina đến thế?
BTV Quốc Khánh: Lần đầu tiên tôi xem Argentina là chung kết World Cup 1986 và bắt đầu thích họ từ đó. Một cậu nhóc 7 tuổi thích Maradona, có lẽ đơn giản chỉ vì ai cũng nói tới anh ấy chứ khó thể nào mà thích cái cổ chân dẻo hay cơ bắp đẹp.
Năm 1986, cả thế giới mê mệt Argentina. Báo chí chỉ nói về Maradona và thế là tôi thích thôi. Năm đó Đức vô địch có khi tình hình lại khác (cười lớn). Sau đó, những phẩm chất, những cá tính của Maradona và nhiều cầu thủ Argentina làm tôi gắn bó với đội bóng này.
Huyền thoại Maradona và chức vô địch World Cup 1986 đã đưa nhiều người Việt Nam đến với hành trình yêu mến Argentina. Ảnh: These Football Times.
*Với nhiều người, "Bàn tay của Chúa" như một vết nhơ, một sự may mắn, anh nghĩ sao về tình huống ấy dưới hai góc nhìn: một của Quốc Khánh năm 1986, hai là Quốc Khánh những năm đã đi làm nghề liên quan đến thể thao?
"Bàn tay của Chúa" tôi chỉ xem lại nhiều sau này. Tiểu xảo để giành chiến thắng trong bóng đá với một vài giới hạn về đạo đức tôi luôn chấp nhận, kể cả khi đội bóng mình yêu thích bị thiệt thòi. Đó là một phần của cuộc chơi.
*Được biết 8 kỳ World Cup đã qua, anh gần như không bỏ một trận đấu nào Argentina thi đấu. Có kỷ niệm nào khiến anh nhớ mãi trong những lần theo dõi các "vũ công Tango" chơi bóng?
Tôi đã xem hầu như tất cả các trận đấu của đội tuyển Argentina nếu có thể được. Khóc, cười, hồi hộp, vỡ oà giống mọi CĐV với đội yêu thích của mình. Thế nhưng, tôi nhớ nhất cảm giác một lần đã không được xem họ thi đấu. Đó là trận gặp Uruguay tại vòng loại World Cup 2010.
Argentina rơi vào tình cảnh ngặt nghèo. Và tôi thì đang công tác tại nước ngoài và chỉ có một cách duy nhất là dùng 3G qua thẻ cào để theo dõi kết quả trận đấu qua trang livescore. Dung lượng cho phép của thẻ cào hết vào những phút cuối cùng mà đội chưa có được kết quả như ý. Lúc đó là nửa đêm, tôi gần như chờ đến sáng để chạy mua thêm thẻ cào và kiểm tra kết quả và không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. (Argentina thắng 1-0 nhờ công của Bolatti ở phút 85).
BTV Quốc Khánh (trái) cùng nhà báo Trịnh Long Vũ (phải) tác nghiệp tại World Cup 2006. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
*Được biết anh có hai lần trực tiếp theo dõi Argentina vào năm 2006 và 2010. Một kỷ niệm khó phai mờ với một người Việt Nam. Anh chia sẻ cảm giác hay kỷ niệm gì đặc biệt khi ấy không?
Nghề nghiệp cho phép tôi may mắn được có mặt trên khán đài đưa tin về các trận đấu của Argentina trong 2 kỳ World Cup 2006 và 2010. Về khán giả, tôi nhìn thấy sự nhiệt thành của người hâm mộ Argentina.
Tôi nhớ như in những khu cắm trại của họ trong công viên ở Hamburg trước khi diễn ra trận mở màn World Cup 2006, tức là họ không phải dư dả lắm nhưng vẫn theo đội tuyển đi khắp nơi.
Họ mang theo những lá cờ, băng rôn cũ kỹ đến sớm và treo khắp nơi trên khán đài (rồi bạn sẽ thấy lại cảnh đó ở Nga, tôi tin là vậy). Họ hát từ đầu đến cuối đủ các bài hát khác nhau. Giờ ngồi trước TV thỉnh thoảng trong tiếng nền của sân tôi vẫn nghe lại được những âm thanh ấy để nhớ về kỷ niệm của 2006.
Tôi không thích Argentina vì Messi. Do vậy đây đang là giai đoạn tôi hơi ghét Argentina vì đá chán. Nói như thế này có lẽ các CĐV tự hỏi ông này thích hay ghét Argentina thế.
BTV Quốc Khánh
*Thất bại ở chung kết World Cup 2014, hai lần thất bại liên tiếp ở chung kết Copa America gần đây có lẽ không dễ chịu chút nào với CĐV Argentina. Anh thấy bất công không?
Thất bại trong 3 trận chung kết liên tiếp tất nhiên là buồn rồi. Vậy nhưng tôi phải nói rằng, Argentina giờ đây phụ thuộc quá nhiều vào Messi, và rất thiếu những tài năng đẳng cấp thế giới thực sự, thế nên vào chung kết nhiều khi cũng là một kết quả ngoài cả kỳ vọng rồi. Khi đó may rủi sẽ quyết định nhiều thứ.
Nhưng nói chung nhìn vào sự bế tắc và số cơ hội ít ỏi mà họ tạo ra trong các trận chung kết tôi không quá buồn. Nó khác xa cảm giác thất vọng khi đội hình hùng mạnh tại World Cup 2002 bị loại từ vòng bảng, hay 4 năm sau đó thua trước đội chủ nhà Đức dù chơi hay hơn. Argentina bị loại, phần còn lại của World Cup với tôi như một sự chịu đựng.
Lần cuối, cũng là lần duy nhất tôi thực sự khóc vì tuyển Argentina thua trận là chung kết tại Italia 90 (Argentina 0-1 Đức). Lý do là vì tôi trẻ con là chính. Thứ 2, hình ảnh Maradona khóc sau cả một giải đấu phi thường "lết" vào chung kết quả thật là cảm xúc. Giờ hình ảnh đó vẫn được dùng đi dùng lại khi người ta phát những tư liệu về giải đấu trên đất Italia.
Messi và Argentina đã 3 lần liên tiếp gục ngã ở các trận chung kết trong 4 năm qua.
*Đó là quá khứ. Hiện tại, World Cup 2018 đã khởi tranh. Theo anh, sự khác biệt đáng chú ý nhất của đội tuyển xứ Tango năm nay là gì và cảm xúc anh dành cho đội bóng thần tượng ở World Cup lần này ra sao?
Argentina vẫn là tập hợp của những cầu thủ bình thường xung quanh một người phi thường là Messi thôi. Thật khó tin khi bóng đá Argentina trong 12 năm qua, không có thêm một người nào khác tài năng đẳng cấp thế giới ở vị trí tiền vệ trung tâm, hay trung phong. Những người yêu mến Argentina từ thời của Batistuta, Redondo, Riquelme, Ortega, Aimar, Zanetti... sẽ hiểu được cảm giác này của tôi.
Nhìn những trận đấu bế tắc và vất vả ghê gớm ở vòng loại tôi chỉ hy vọng ở kết quả thôi chứ không trông chờ gì ở lối chơi ở VCK. Hãy cho tôi thấy lại hơn 20 đường chuyền trước khi Cambiasso đưa bóng vào lưới Serbia năm 2006. Hãy cho tôi thấy lại pha phối hợp như lập trình trước khi Maradona ghi bàn vào lưới Hy Lạp năm 1994, khi đó hẵng nói về chuyện chuyên môn
*Anh đã nói về Messi. Sau những thất bại liên tiếp cùng đội tuyển quê nhà, anh có nghĩ Messi ở tuổi 31 còn đủ cảm hứng để giúp Argentina làm nên điều gì đó đặc biệt ở Nga hay không?
Theo tôi, Messi không thể làm hơn những gì anh đã làm cho đội tuyển những năm qua. Hy vọng duy nhất là HLV Sampaoli từ đó đến nay đã đủ thời gian để tạo nên một lối chơi giúp các đồng đội hỗ trợ anh hiệu quả hơn hoặc không quá phụ thuộc vào anh.
Tôi đã xem rất nhiều trận đấu của Diego Maradona và Messi. Cá nhân tôi cho rằng, về kỹ năng và phẩm chất của một cầu thủ thì Messi giỏi hơn Maradona. Anh ta quá toàn diện và hiệu quả đều đặn. Nhưng xét về tầm ảnh hưởng và cách đưa các đồng đội vào cuộc chơi Diego là số 1 và đôi khi đó mới là thứ khiến anh được tôn sùng hơn Messi nhiều. Diego là cả đội bóng còn Messi là một tài năng xuất chúng.
Messi vẫn đơn độc ở Argentina và chịu những sức ép, sự so sánh từ chính CĐV nhà.
*Vậy có ai ở Argentina đủ sức san sẻ được gánh nặng với El Pulga?
Ở World Cup trước, ngoài Messi, một người duy nhất nổi lên là Marcos Rojo dù cũng không phải là toả sáng rực rỡ lắm. Tôi chỉ còn mong Sampaoli có thể biến một người thành ngôi sao chia lửa với Messi tại giải lần này đó là Dybala.
Nhiều người nói Dybala trùng vị trí với Messi nhưng tôi không tin là không có cách để hai tài năng này chơi bên cạnh nhau. Còn Higuain, Aguero, Di Maria ư? Quá nhiều kỳ vọng rơi vào khoảng không rồi. Họ chỉ có thể đưa Argentina qua các đội bóng nhỏ mà thôi, chỉ là để cho những người ít xem Argentina kể tên tuổi thôi. Ai đã xem Argentina ở vòng loại khó mong mỏi gì nhiều từ họ.
*Chúng ta đã đi qua gần hết buổi nói chuyện rồi, Argentina sẽ bước vào World Cup 2018 bằng cuộc đối đầu với Iceland. Họ là hiện tượng từ Euro 2016, là tân binh đấy nhưng vẫn thật khó để khiến Argentina mất điểm. Anh đã nghĩ về một tỷ số nào rồi?
Argentina từ năm 1990 đến giờ luôn mở màn World Cup bằng một trận thắng. Tôi tin lần này cũng là một kết quả như vậy dù vất vả. Tất cả những gì mà họ cần là kiên nhẫn. Làm ơn đừng mắc sai lầm ở hàng thủ và tận dụng cơ hội nhỏ nhất để ghi bàn. Tôi không tin vào một trận thắng tưng bừng với lối chơi thêu hoa dệt gấm. Kết quả là 1-0 hoặc lạc quan lắm thì 2-0, không hơn được.
* PV: Xin cảm ơn anh, một người yêu mến La Albicelestes!
NGUYỄN QUỐC KHÁNH
- Nghề nghiệp: Biên tập viên thể thao Đài truyền hình Việt Nam (VTV)
- BTV thể thao nổi tiếng, tên tuổi của anh gắn liền với những chương trình Thể thao 24/7, Ấn tượng thể thao 7 ngày và các chương trình bình luận thể thao khác của VTV.