(Thethao24.tv) – Cuộc sống của Roger Federer gắn liền với những chuyến đi xa nhà. Không phải từ lúc bắt đầu chơi chuyên nghiệp, mà cậu bé Roger đã phải làm quen với cuộc sống tự lập khi không có bố mẹ bên cạnh.
Sau khi trúng tuyển vào chương trình “Tennis Etudes” tại Ecublens, Roger Federer phải một mình tới đó để tập luyện. Bố mẹ không thể đi cùng cậu và như nhiều cậu bé khác, Federer sống cùng một gia đình tại đó. Nhà Christinet muốn có một người bạn cho cậu con trai út Vincent và họ muốn nhận Federer về chăm sóc theo chương trình đào tạo của “Tennis Etudes”. Khi ấy Federer mới 14 tuổi và ngôi nhà Christinet chỉ cách nhà của cậu khoảng 3 giờ đi tàu hỏa, nhưng dù gì đây cũng không phải là cuộc sống mà một cậu bé thiếu niên dễ dàng trải qua. “Tôi đã có 5 tháng đầu tiên tại Ecublens như trong địa ngục. Tôi không cảm thấy hạnh phúc vì phải xa gia đình. Tôi không biết nói tiếng Pháp và không quen người bạn nào. Động lực cũng mất hết và lúc nào cũng là nỗi buồn,” Federer nói.
Dù biết bập bõm chút tiếng Anh nhưng ở Ecublens, người ta lại dùng tiếng Pháp và đó là thử thách lớn với bất cứ người trưởng thành nào chứ không phải riêng Federer. Trên sân đấu, Federer vô địch quốc gia ở tuổi 14 trở xuống nhưng ở Ecublens, cậu là người nhỏ tuổi nhất trong chương trình đào tạo và những bạn tập luyện của cậu đều mạnh hơn rất nhiều so với những gì cậu từng trải qua. Federer nóng lòng chờ đến những ngày thứ Sáu, khi mà cậu có thể leo lên tàu hỏa và về nhà vào dịp cuối tuần, về với gia đình và các bạn của cậu, như Marco Chiudinelli. “Tôi luôn là đứa giỏi nhất và lớn nhất, nhưng giờ đây tôi đột nhiên trở thành đứa bé nhất và tệ nhất. Tôi muốn trở về nhà. Bố mẹ tôi đã giúp tôi rất nhiều vào lúc đó và động viên tôi ở lại,” Federer nhớ lại.
Nhưng mẹ Lynette tin rằng Federer sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì chính cậu đã chọn con đường đến Trung tâm quần vợt quốc gia. Ở nhà Christinet, Federer hiếm khi tỏ ra cậu nhớ nhà. Bà Cornelia bây giờ vẫn hồi tưởng lại những ngày cậu bé dễ mến Roger ở đó. “Nếu cậu bé ấy có khóc thì cũng chỉ khóc trong phòng. Tôi chỉ để ý rằng cậu ấy gọi điện thoại cho mẹ rất nhiều, mỗi buổi tối một tiếng đồng hồ. Điều đó không làm tôi phiền lòng. Điều đó là rất bình thường ở tuổi cậu ấy. Mối quan hệ của cậu ấy với bố mẹ mình rất tốt và phải mất một thời gian để cậu ấy quen với việc sống với một gia đình lạ,” Cornelia nói.
Bên cạnh Federer có Vincent, cậu bé luôn bên cạnh Roger trong những trò nghịch ngợm. Bây giờ họ vẫn là đôi bạn thân và Federer luôn dành tặng bạn của mình những tấm vé xem những sự kiện lớn như Wimbledon. Có thể nói Vincent như người anh em của Federer, còn bà Cornelia là người mẹ thứ hai.
Roger đi học ở trường trung học La Planta ở Ecublens và học bù cho những tiết học còn thiếu qua những giờ học với gia sư. Nhưng thực tế cậu không mấy quan tâm đến việc học ở trường. Thậm chí còn ngủ gật 3 hay 4 lần trong giờ học. Cậu chẳng có tham vọng gì ở trường, chỉ có mục tiêu trở thành tay vợt chuyên nghiệp. Những khó khăn của Roger ảnh hưởng tiêu cực đến cậu trên sân với những kết quả chỉ hơn mức trung bình. Tuy nhiên, những sự kiện trong tháng 12 cho thấy năng lực thi đấu của cậu vẫn hiện hữu. Ở giải vô địch tranh cúp Orange Bowl lứa tuổi 14 trở xuống – một trong những giải đấu thiếu niên lớn nhất thế giới – Federer buộc phải bắt đầu từ giải đấu loại. Nhưng Federer đã chiến thắng trong nhánh đấu chính của cậu, trong đó bao gồm David Martin, niềm hy vọng lớn nhất của Mỹ ở Miami. Năm 1996, Federer chức vô địch quốc gia thứ tư và thứ năm – trong khuôn khổ 16 tuổi trở xuống. Tài năng của Roger một lần nữa được thể hiện trên sân khi cậu bình tâm lại và quen dần với Ecublens.
LI NA