Chelsea ư? Một suất tham dự Europa League giờ cũng còn khó cho các nhà đương kim vô địch chứ đừng nói gì đến Top 4. Man Utd ư? Họ vẫn đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và dù Louis van Gaal có nói đến cơ hội tham dự Champions League, những trận thắng kiểu như trước Man City là quá ít cho Red Devils ở mùa giải năm nay.
Nhìn lên phía trên, tất cả xem như đã kết thúc cho Arsenal sau những thất bại ở Champions League và FA Cup bởi phải thừa nhận rằng, vô địch Premier League có lẽ chưa bao giờ được Arsene Wenger xem xét một cách nghiêm túc khi mục tiêu cao nhất mà ông đặt ra trong 12 năm qua chỉ là một suất tham dự Champions League. Không có gì ngạc nhiên nếu thấy các "Pháo thủ" tiếp tục dang dở đến vậy và thay vì bám đuổi trong vô vọng với khoảng cách 11 điểm trước Leicester, mục tiêu thực tế hơn cả cho thầy trò Wenger là giữ được vị trí của họ trong Top 4 vốn đang là cuộc cạnh tranh giữa họ với Man City, West Ham và Man Utd.
Và cuối cùng là Man City, các nhà tân vô địch League Cup có lẽ đã giơ cờ trắng sau thất bại ở trận derby. Hay nói đúng hơn, đó là sự đầu hàng của những quyền lực cũ trước bất ngờ mà Leicester hay Tottenham tạo ra ở mùa giải năm nay.
Liệu Leicester hay Tottenham sẽ trở thành nhà Vua mới tại Premier League thì xét về cơ hội và thực lực, tất cả đều đã nghĩ đó sẽ là Man City. Cho đến hai cú sảy chân gần đây trước Norwich và Man Utd, đồng thời khiến tương lai tươi đẹp cho đội bóng vô địch League Cup, lọt vào tứ kết Champions League (đại diện duy nhất của Anh) và viễn cảnh sẽ làm mưa làm gió cùng Pep Guardiola bỗng sụp đổ hoàn toàn.
Cũng không quá lời nếu nói rằng, thất bại ở derby đã đưa Man City và những quyền lực cũ trở về vạch xuất phát cho mùa giải 2016/17. Họ, Man Utd và Chelsea sẽ có các xáo trộn trên băng ghế huấn luyện, Arsenal và Liverpool thay đổi về lực lượng. Quan trọng hơn, thay vì sớm khẳng định có Pep là Man City sẽ mạnh lên, HLV người Tây Ban Nha giờ đã thấy ông ở một tình thế khó khăn không kém gì Antonio Conte tại Chelsea hay Jose Mourinho tại Man Utd.
Nếu có điều gì khác biệt, đó là sau mỗi thất bại hay sau mỗi thay đổi trên băng ghế huấn luyện, Man City có thể vung tiền mà không phải lo nghĩ như Arsenal, Liverpool hay thậm chí là Chelsea.