Có lẽ hơn 1 năm qua ông Park và các cầu thủ đã tạo cho người hâm mộ Việt Nam một thói quen mà không rõ đó là thói quen "xấu" hay như thế nào? Đó là thói quen nghĩ rằng: Chúng ta sẽ thắng. Dù đối thủ của ĐTVN có là Iran, Iraq, Nhật Bản hay bất cứ đội bóng mạnh nào khác. Điều ấy thật tuyệt. Nhưng thi thoảng chúng ta cũng phải biết thua. Thua để nhìn lại quãng đường chúng ta đã đi qua xa và dài đến như thế nào. Từ một đội bóng chỉ quen bắt nạt Lào, Campuchia. Gặp Indo, Malaysia thì phải đá bằng 200% tinh thần còn gặp Thái Lan thì run rẩy.
Đến giờ này, chúng ta là ai?
Là đội bóng khiến Iraq choáng váng vì liên tục bị VN ghi bàn dẫn trước và họ chỉ may mắn thắng chúng ta bằng một tình huống cố định ở cuối trận.
Là một đội bóng đá “nhuyễn” như một câu lạc bộ hàng đầu ở châu Âu như MU, như Arsenal, như Barca... ở hiệp 2 gặp Jordan.
Là đội bóng có số lần sút bóng trúng cầu môn ngang ngửa Nhật Bản trong một thế trận sòng phẳng.
Là đội bóng khiến Nhật Bản chỉ có may mắn mới tránh được bàn thua và đã có nhiều lúc ngay trong trận đấu, các cầu thủ Nhật bản hoảng sợ và rối loạn. Nên nhớ, Nhật ở một đẳng cấp hơn chúng ta hẳn 1 bậc với 4 lần vô địch châu Á, 6 lần dự World Cup và mới đây họ suýt vào đến Bán kết World Cup.
Là đội bóng khiến cho các khán giả Nhật Bản phải ăn mừng như vô địch trong quán bar khi mà cầu thủ của họ sút thành công penalty vào lưới Đặng Văn Lâm.
Chúng ta thua vì kém hơn, vì thiếu may mắn hơn nhưng trận thua này không đáng để buồn. Không phải ngẫu nhiên mà gần như toàn bộ 30’ bình luận sau trận đấu của đài Fox Sport, cả 3 chuyên gia bình luận chỉ say sưa nói về đội tuyển Sao Vàng. Thậm chí, họ còn bàn về khả năng VN có thể vào vòng chung kết World Cup hay không.
Bóng đá VN đã đi một quãng đường rất dài trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chúng ta đi bằng chính sức lực và bản lĩnh của mình chứ không phải là một cú ăn may vĩ đại. Vậy thì hà cớ gì phải buồn?
Ừ thì thua. Nhưng đó chỉ là một chặng nghỉ chân ngắn ngủi trên đường lên đỉnh.
Về nhà ăn Tết thôi các em!